Học từ những con người quanh ta

Cô cho tôi 9 điểm. Nhưng điểm 9 ngày hôm đócó ý nghĩa nhiều hơn những điểm 10 mà tôi đã được nhận.

Học từ những con người quanh ta. Đó là lời dạy mà tôi đã nhận được từ cô giáo dạy môn giáo dục công dân khi tôi học lớp 7.

Hôm đó, cô gọi tôi lên bảng để kiểm tra bài cũ.

– Em hãy cho biết thế nào là tiết kiệm và vì sao phải tiết kiệm? Hãy kể một tấm gương về lối sống tiết kiệm.

Câu hỏi của cô không khó với tôi vì câu trả lời đã có trong sách và tôi đã học rất thuộc bài. Tôi tự tin trả lời câu hỏi. Nhưng khi tôi trả lời xong, cô không nhận xét ngay mà im lặng vài giây suy nghĩ. Tôi cảm thấy lo lắng. Rồi cô nói:

– Em đã rất thuộc bài và điều đó rất đáng khen. Tuy nhiên, cô muốn nói với Hạnh (là tôi) và cả lớp rằng, các em không nhất thiết phải kể lại câu chuyện như trong sách, các em có thể kể những câu chuyện về những con người xung quanh các em, về bố mẹ, ông bà, anh chị hay bạn bè… bất kỳ ai mà các em biết. Xung quanh chúng ta có rất nhiều tấm gương sáng. Cô muốn các em biết nhận ra những đức tính, những việc làm tốt của những con người quanh mình để học tập. Những câu chuyện thực với những con người thực sẽ là những bài học sâu sắc nhất đối với các em.

Lúc đó, tôi đã rất lúng túng. Tôi không tìm ra được một câu chuyện gì để kể ngoài câu chuyện trong sách mà tôi đã học thuộc lòng. Cô cho tôi 9 điểm. Nhưng với tôi điểm 9 ngày hôm đó lại có ý nghĩa nhiều hơn những điểm 10 mà tôi đã được nhận bởi vì tôi đã nhận được một bài học ý nghĩa. Lời dạy của cố đã khiến tôi suy nghĩ và thay đổi.

Kể từ hôm đó, tôi biết quan sát cuộc sống xung quanh và phát hiện ra rằng cuộc sống bình dị nhưng chứa đựng biết bao điều đẹp đẽ. Cuộc sống đẹp khi ta kiên cường vượt qua những khó khăn để trưởng thành hơn.

Bài học về tính giản dị, lòng dũng cảm, lòng yêu thương con người đều hiện hữu trong cuộc sống xung quanh tôi hàng ngày, hàng giờ, chứ không phải chỉ có trong sách vở. Nhờ lời dạy của cô mà tôi đã biết quan sát và rung cảm với cuộc sống quanh mình. Tôi biết thương bố mẹ đi làm vất vả, đồng lương ít ỏi nhưng luôn cố gắng để anh em tôi được đầy đủ và được học hành trong những môi trường tốt nhất. Khi vào đại học, tôi lại biết nể phục những người bạn đầy nghị lực từ những miền quê xa tới thành phố học khi điều kiện kinh tế có rất nhiều khó khăn.

Mỗi lần vấp ngã hay gặp khó khăn, nhớ lời cô dạy, tôi lại nghĩ tới những con người đầy nghị lực và đầy tình yêu đối với cuộc sống. Dường như những con người với những câu chuyện đẹp và bình dị quanh tôi chính là chỗ dựa tinh thần, tiếp thêm cho tôi sức mạnh để tiếp tục thực hiện những mơ ước tuổi trẻ của mình. Tôi thầm cám ơn cô đã cho tôi một bài học giản dị mà ý nghĩa.

Lê Thị Bích Hạnh

Reference : here

Advertisements

About Ngoc Minh

“I complained that I had no shoes until I met a man who had no feet.”
Gallery | This entry was posted in Favourite Stories. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s